CÂU CHUYỆN NGẮN ĐẦU TUẦN
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ mỗi khi mẹ đi chợ mua dép cho tôi về mà không đúng ý là không chịu mang, mua cá về kho mà không đúng ý là không chịu ăn dù dụ dỗ năn nỉ cách mấy cũng chịu thua bởi độ lỳ thiên bẩm!
Giờ đêm khuya, lắm lúc nghĩ lại thấy mình thật hạnh phúc vì còn có mẹ. Những hoài niệm về tuổi thơ bên mẹ cứ ùa về lòng mỉm cười với những giọt lệ hoan hỷ.. Ngày còn nhỏ, mẹ đi đâu con theo đó nửa bước không rời. Rồi ngày tháng trôi qua con dần lớn lên và đến một hôm con xa nhà bỏ lại mẹ một mình nơi chốn quê nhà vốn dĩ thanh bình yên ả, con ra đi biền biệt suốt 7 năm trời đằng đẳng tội mẹ lắm con hiểu rõ mẹ ơi! Rồi cũng may sao, phước đức ông bà để lại, Trời phật gia trì, ơn trên soi chiếu đưa con lạc đến một miền đất mới với đầy rẫy cạm bẫy cám dỗ và thử thách.. Nhưng nơi đây, lại chính là quê hương thứ hai đã được ơn trên soi định. Còn nhớ, năm nào tết đến gần, con cũng phải mượn xe đạp chạy gần 10 km ra bưu điện để gọi điện về cho mẹ. Rồi lá thư nào con viết về cũng nói với mẹ rằng con khoẻ, công việc tốt và mọi người rất thương con mẹ đừng có lo lắng điều gì cả. Nhưng buồn nhất là sau khi cúp máy! Cảm giác tủi thân, thèm tết, nhớ mẹ, nhớ quê và nhớ đám bạn trong xóm không khóc mà nước mắt vẫn đầm đìa!
Nhớ mẹ nhớ nhà là thế, nhưng làm sao tôi có thể về được khi tôi đã chặn mất con đường về của mình bằng một loạt NGUYÊN TẮC BẤT DI và kèm vào đó là một ổ khoá LỜI THỀ ĐỘC được thể hiện qua bài thơ sau:
NĂM MƯỜI SÁU
Năm mười sáu tuổi quyết ly hương
Hướng nam thẳng tiến lập cơ đồ
Chí quyết một thành hai vĩnh biệt
Không thành nhân kiệt quyết không về
Lời thề năm ấy vọng trời cao
Bao nhiêu mơ ước tự thuở nào
Vượt trăm sóng gió ngàn tủi nhục
Để giờ này cũng đặng được chữ NHÂN.
Thơ NQP.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã mấy chục năm rồi. Mẹ đã già đi nhiều vì tuổi cao sức cũng dần yếu hơn, còn nhớ lúc tôi lên lớp 5 mà trời mưa vẫn ngồi ngon lành trên lưng mẹ cõng, tình mẹ bao la là thế, thương con là thế nên mới có câu rằng: "Chỉ có người mẹ mới thật sự xứng đáng là người VĨ ĐẠI nhất của nhân loại".
Những lúc rảnh, tôi thường nghiên cứu triết học và đem nó ứng dụng vào Doanh Nghiệp, vào đời sống, thật sự rất tuyệt vời bởi khi con người ta giỏi mà tư tưởng sai lầm, ý niệm mà lệch lạc thì hậu hoạ sẽ khôn lường... Vì vậy mà tiêu chí của tôi trong việc tuyển dụng nhân sự lại không phải đi tìm người giỏi nhất, tài nhất hay khôn lanh nhất làm yếu tố tiên quyết., mà tôi chỉ xem yếu tố ây, như một điều kiện mang giá trị cộng hưởng mà thôi "bởi nó chỉ là cái ngọn trong cái Quy Luật của Vũ Trụ".
Tôi chú trọng hơn đến cái TÂM, ĐẠO, KHÍ và CHẤT đến cái gốc rễ cái bản thể của vấn đề, nên dù nhân sự ấy có giỏi bằng mấy mà bất HIẾU tôi cũng không dùng, bởi lẽ cha mẹ sinh thành mà còn không thương nổi, thì họ chẳng bao giờ thương được ai. Người luôn sống trong thù hận tham lam thất tín bội nghĩa dù giỏi tôi cũng không dùng, bởi những con người này chất chứa nhiều sát khí, tham sân si quá độ sẽ gây ra từ trường tiêu cực trong tổ chức. Bởi vậy tiêu chí tuyển dụng và dùng người của tôi điều đầu tiên phải là người có tối thiểu tố chất sau:
Vậy tại sao mình không thử nghĩ ngược lại, người bỏ ra đi không phải là các bạn mà là tôi, nếu các bạn không trở thành một người sống có tình có nghĩa có khí có chất và có ích trong chánh niệm yêu thương giữa vạn bước vô thường nơi cõi tạm, thì người rời bỏ tổ chức này phải là tôi chứ không phải là các bạn.
Những lúc rảnh, tôi thường nghiên cứu triết học và đem nó ứng dụng vào Doanh Nghiệp, vào đời sống, thật sự rất tuyệt vời bởi khi con người ta giỏi mà tư tưởng sai lầm, ý niệm mà lệch lạc thì hậu hoạ sẽ khôn lường... Vì vậy mà tiêu chí của tôi trong việc tuyển dụng nhân sự lại không phải đi tìm người giỏi nhất, tài nhất hay khôn lanh nhất làm yếu tố tiên quyết., mà tôi chỉ xem yếu tố ây, như một điều kiện mang giá trị cộng hưởng mà thôi "bởi nó chỉ là cái ngọn trong cái Quy Luật của Vũ Trụ".
Tôi chú trọng hơn đến cái TÂM, ĐẠO, KHÍ và CHẤT đến cái gốc rễ cái bản thể của vấn đề, nên dù nhân sự ấy có giỏi bằng mấy mà bất HIẾU tôi cũng không dùng, bởi lẽ cha mẹ sinh thành mà còn không thương nổi, thì họ chẳng bao giờ thương được ai. Người luôn sống trong thù hận tham lam thất tín bội nghĩa dù giỏi tôi cũng không dùng, bởi những con người này chất chứa nhiều sát khí, tham sân si quá độ sẽ gây ra từ trường tiêu cực trong tổ chức. Bởi vậy tiêu chí tuyển dụng và dùng người của tôi điều đầu tiên phải là người có tối thiểu tố chất sau:
- Lòng trung thành với tổ chức.
- Sự Trung Thực với tổ chức.
- Nhiệt tình và Trách nhiệm với tổ chức.
Vậy tại sao mình không thử nghĩ ngược lại, người bỏ ra đi không phải là các bạn mà là tôi, nếu các bạn không trở thành một người sống có tình có nghĩa có khí có chất và có ích trong chánh niệm yêu thương giữa vạn bước vô thường nơi cõi tạm, thì người rời bỏ tổ chức này phải là tôi chứ không phải là các bạn.
NỮA GIỜNửa giờ tĩnh lặng tu tâmCòn hơn vạn kiếp giảng suông đạo đờiTử sinh định ở sách trờiCó muốn chẳng đặng không mong cũng vềTrần gian lắm nỗi ê chềTâm-Tinh-Vật-Xúc tứ bề bủa vâyĐạo hạnh cũng bởi từ đâyChẳng mong thành thánh chỉ mong NÊN NGƯỜI.NQP.
EmoticonEmoticon